thầm suy nghĩ: Trịnh thị thực kém xa Vương phi nhà mình.
Trương Khởi đi đến tường thành.
Thành cổ Lạc Dương có từ ngàn năm, trải qua mấy lần trùng tu, sự hùng
vĩ bền chắc của nó ngay cả thành Tấn Dương lẫn Trường An cũng không
bằng.
Trương Khởi cùng chúng hộ vệ bước lên tường thành cao hơn mười
trượng, từ trên cao nhìn xuống, rồi lại nhìn ra phương xa. Có con sông uốn
khúc chảy qua, cách tường thành ba mươi dặm, là lều trại rậm rạp chằng
chịt của người Chu. Hình như chỉ trong một đêm, những thứ binh sĩ nước
Chu này đã mạo hiểm tới gần thành Lạc Dương thêm một chút!
Kỷ luật của người Chu cực kỳ nghiêm minh, các lều trại đều được xây
dựng ngay ngắn trật tự, đám sĩ tốt đi qua đi lại cũng vô cùng hoàn mỹ.
Đứng ở chỗ này, chỉ mới nhìn thôi, đã khiến cho người ta cảm thấy chột
dạ sợ hãi.
Trương Khởi cũng thế, nàng xét đến cùng, cũng chỉ là một phụ nhân,
mặc dù có chút can đảm, nhưng cũng vẫn thấy thực sợ hãi.
Thấy sắc mặt nàng dần dần trắng bệch, tỷ tướng Vương Hợp thầm than:
Người Chu bày ra trận thức này, ngay cả những tướng lãnh như bọn họ
nhìn còn sợ, huống chi là một phụ nhân? Nếu không phải là biết việc phá
thành sẽ phải chịu hậu quả khó mà lường được, chỉ sợ có rất nhiều người
đều muốn bỏ thành mà chạy rồi.
Vương Hợp chỉ về đằng trước cười khổ nói: "Quân Chu vẫn còn đang
chỉnh đốn, cũng không biết khi nào sẽ phát động tổng tấn công".
Phát động tổng tấn công? Trong lúc mơ hồ, một ý niệm đột ngột thoáng
qua trong đầu Trương Khởi, tuy nhiên nếu đào sâu hơn thì nàng lại không