vương, Trịnh Du cảm thấy thứ đang lặp lòe trong bóng tối, là vô số ánh mắt
cười nhạo mình, khinh thường mình.
Vốn, người đời nhắc tới nàng thì có nhiều sự đồng tình và than thở, thậm
chí đầy lòng căm phẫn, và cũng thống hận Lan Lăng Vương. Thời gian qua,
nếu không nhờ lợi dụng sự đồng tình của những người này dành cho nàng,
nàng cũng không trở về được trong vòng quý nữ, cũng không chiếm được
sự coi trọng của Hồ hoàng hậu.
Nhưng nào ngờ, sau khi Lạc Dương bị vây, chỉ hai ba ngày thì những
ánh mắt kia liền thay đổi. Chỉ sợ lời bình của Lạc Dương vương được
truyền đi rồi thì thiên hạ này tuy lớn nhưng cũng không có đất đặt chân cho
Trịnh thị nàng!
Càng suy nghĩ, sự oán hận thống hận này càng chất đống như núi, thực
khiến cho Trịnh Du không thở nổi.
Cắn răng nghiến lợi một hồi, cặp mắt Trịnh Du đột nhiên sáng lên, sau
đó đứng lên.
Quay đầu, nàng ta nhỏ giọng kêu: "Trần âu*, đi vào chút."
*âu = cách xưng những bà già giúp việc thời xưa.
"Vâng"
Một phụ nhân trung niên đi vào.
"Âu, bà đi tìm Dương công công, mượn một con bồ câu đưa tin về dùng
chút."
Mượn bồ câu đưa tin? Nữ lang muốn cầu viện với Nghiệp thành và Tấn
Dương sao? Mặc dù Trần âu nghĩ việc đưa tin này hơn phân nửa vô tác