dụng, nhưng vẫn đi một chuyến, không bao lâu, bà ta liền cầm một con bồ
câu đưa thư về.
Kêu Trần âu đi ra, viết hai hàng chữ trên trang giấy trắng, "Bẩm Lan
Lăng Vương, hiện Hồ hoàng hậu và vương phi đang bị vây trong thành Lạc
Dương. Hiện thành bị người Chu vây lấy, bỏ chạy không được, mong ngài
mau tới."
Viết xong, nàng ta cột tờ giấy vào chân con bồ câu rồi thả nó bay.
Nhìn điểm trắng càng lúc càng xa, Trần âu đột nhiên kêu lên: "Nữ lang,
nô nghĩ, bây giờ bên ngoài đều là người Chu, chim bồ câu đưa thư không
thể bay ra được. Bây giờ thả ra ngoài, nhất định sẽ bị người Chu bắn rơi."
Chính vì muốn nó không bay ra được, tờ giấy này là để cho người Chu
xem.
Trịnh Du cười lạnh một tiếng trong lòng, vẻ mặt lại ngẩn ngơ, đảo mắt
nàng ta lại có chút hi vọng, nói: "Nói không chừng, nói không chừng người
Chu cho rằng chúng ta cầu cứu vô dùng, không thèm để ý nó thì sao?"
Lời này có lý. Trần âu cũng chỉ là một phụ nhân bình thường, suy nghĩ
một chút liền bỏ qua chuyện này.
Con bồ câu đưa tin kia, rất nhanh liền bay ra tường thành, đúng như
Trịnh Du đoán, trong nháy mắt, nó liền bị một binh lính dùng tên bắn
xuống.
Bắn rơi bồ câu đưa tin, lính Chu liếc mắt nhìn tờ giấy xong liền xoay
người chạy về phía lều.
Không bao lâu, tờ giấy kia liền chuyển đến trong tay Dung Trung công
Vương Hùng của nước Chu. Lật xem tờ giấy trong tay, Vương Hùng hừ
lạnh một tiếng, nói: "Chỉ là hai phụ nhân, bắt được có ích lợi gì?"