rất khó thành công, dù rời đi, hắn cũng sẽ canh cánh trong lòng lúc nước Tề
gặp nạn, thậm chí cả đời cũng khó có nụ cười.
Lan Lăng Vương không nhận thấy sự khác thường của Trương Khởi, hắn
còn vùi mặt ở đỉnh đầu của nàng, nói: "Tiêu Mạc đi rồi."
"Cái gì?" Trong giọng nói của Trương Khởi có chút kinh ngạc. Chỉ chút
mà thôi.
Lan Lăng Vương thở dài một cái, nói: "Hắn viết một phong tấu chương,
chừng hơn ba vạn chữ, sau đó để quan ấn lên thư xong liền rời đi. Khi bệ hạ
phát hiện thì hắn đã rời đi hai ngày. Người này cũng thông minh, mặc dù bệ
hạ phái người truy tìm, cũng không công mà về."
Dừng một lát, Lan Lăng Vương nói: "Tiêu Mạc đã viết ra 30 đề nghị
trong tấu chương đó, phân tích quân thần được mất của nước Chu và nước
Trần. Cuối cùng lại nói, nước Tề có quốc quân như vậy, dù Quản Trọng tái
thế, Tôn Thế trong triều, sợ cũng không thể cứu vãn. Vì vậy, 30 đề nghị của
hắn chỉ là người si nói mộng thôi. Bệ hạ xem rất là tức giận, thiếu chút nữa
đã đưa tất cả người Tiêu phủ lên pháp trường làm thịt."
Nói tới chỗ này, Lan Lăng Vương trầm mặc, Trương Khởi cũng trầm
mặc.
Nàng đã từng nói, nàng muốn Tiêu Mạc rời đi nước Tề, hôm nay hắn
thật rời đi.
Rời đi tốt, rời đi đất thị phi này, dựa vào tài trí của hắn, không khó giữ
được tính mạng trong loạn thế.
Đối với Tiêu Mạc, tình cảm của Trương Khởi rất phức tạp rất phức tạp,
trong tình cảm, làm như có hận, làm như có oán, lại có cảm kích, có than
tiếc, không muốn bỏ. Vô số cảm xúc rối rắm nên cuối cùng nàng lại chỉ
mong hắn có thể hạnh phúc, chỉ mong đời hắn tìm được một người có thể