Dừng một lát, Trương Khởi quả quyết nói: "Tất nhiên không trách
chàng."
Tiếp đó, khi Trương Khởi cho rằng hắn còn muốn nói gì nữa thì Lan
Lăng Vương lại trầm mặc.
Khi hắn trầm mặc thì bên ngoài vang lên một hồi tiếng ầm ĩ, "Tuyết rơi."
Trương Khởi vén rèm xe lên. Quả nhiên, bên ngoài không ngừng có
tuyết rơi, nhìn cảnh dày đặc bên ngoài, sợ rằng lần này tuyết sẽ rơi rất
nhiều.
Khi Trương Khởi nhìn bông tuyết suy nghĩ lung tung thì nàng cảm thấy
bên hông buộc chặt, là Lan Lăng Vương khàn khàn cất giọng đáp, "A
Khởi."
"Uh."
"Ta sẽ không để nàng rời khỏi ta, cũng sẽ không bỏ nàng lại một mình."
"Ta biết rõ."
"Ta sẽ sống thật tốt. Mãi đến khi nuôi con lớn thành người."
Không biết tại sao, hắn vừa nói xong, trong mũi Trương Khởi đột nhiên
đau xót, nước mắt liền tràn mi ra.
Trong trí nhớ, hắn không sống qua ba mươi tuổi, hiện tại hắn đã 24 - 25
tuổi, nếu như hắn không rời khỏi nước Tề, sợ là bọn họ không còn mấy
năm sống dễ chịu rồi.
Những chuyên này, nàng không cách nào nói ra khỏi miệng, nàng vẫn
khát vọng hắn cam tâm tình nguyện rời khỏi nước Tề, nản lòng thoái chí tự
làm lựa chọn. Bởi vì nàng biết, nếu như nàng ép buộc hắn rời đi, không nói