hắn gọi chúng tỳ nữ đến hỏi "Vương phi không thoải mái như vậy đã bao
lâu?" Dừng một lát, hắn lại hỏi: "Chưa từng xem đại phu?"
Một vị lão âu trả lời: "Vương phi không muốn xem đại phu." Nhìn thấy
Lan Lăng Vương muốn nổi giận, bà lão kia lúng ta lúng túng nói: "Lão nô
cho là, vương phi có thai rồi."
Có thai rồi hả?
Lan Lăng Vương cứng ở đó.
Chẳng lẽ A Khởi xanh mặt, tiều tụy như vậy không phải bởi vì bị vây ở
Lạc Dương ngày đêm đau khổ, mà là do có thai?
Hắn im lặng một trận, rồi quay đầu khẩn cấp hỏi: "Có thai? Ngươi chắc
không?"
Bà lão kia cúi đầu lên tiếng: "Hơn nửa tháng qua sáng sớm vương phi lúc
nào cũng nôn mửa, kinh nguyệt của ngài ấy vẫn chưa từng tới, theo lão nô
đoán, vương phi sợ là có thai hai, ba tháng rồi."
A Khởi có thai hai, ba tháng rồi?
Lan Lăng Vương muốn cười to, rồi lại theo thói quen giữ vững uy
nghiêm, trong khoảng thời gian ngắn vẻ mặt không ngừng biến ảo.
Lúc này, Trương Khởi đã lau khô miệng, nàng đi tới chỗ Lan Lăng
Vương. Mới vừa đến gần, Lan Lăng Vương đã cẩn thận ôm hông của nàng,
nói thật nhỏ: "A Khởi, nàng có khó chịu không?"
Đối thoại của hắn và bà lão kia Trương Khởi đã nghe thấy, nên nàng thản
nhiên cười, lắc đầu nói: "Không có."
"Thật không có?"