Cao Trường Cung, hiện tại các ngươi chỉ chừng hai mươi mấy, chỉ mong
ngươi có thể sống được lâu dài, có thể vĩnh viễn che chở A Khởi. Nếu
không, nàng ấy cuối cùng có một ngày, vẫn sẽ trở lại bên cạnh ta."
Nói tới chỗ này, Tô Uy nhanh chân đi ra.
Nhìn bóng dáng Tô Uy rời đi, Lan Lăng Vương đột nhiên nghĩ tới cảnh
dân chúng Lạc Dương đã cùng nhau quỳ lạy, và nét mặt của Lạc Dương
Vương và Hồ hoàng hậu lúc mới vào thành, đột nhiên còn nghĩ đến chuyện
Hồ hoàng hậu buộc Trương Khởi đến nước Chu làm thuyết khách.
Từ từ, Lan Lăng Vương mím chặt môi mỏng.
Lạc Dương được cứu xong, mặc kệ là Hồ hoàng hậu hay Trương Khởi,
cũng nóng lòng rời khỏi nơi từng khiến mình mệt mỏi rã rời này. Vì vậy
sau khi nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày liền lên đường tiến về phía Tấn
Dương.
Trương Khởi ngồi ở trong xe ngựa, Lan Lăng Vương ở bên cạnh, hai
ngày nay vẫn có chút trầm mặc. Hắn mới vừa cứu Lạc Dương, vô cùng tỏa
sáng trong trận chiến ấy ở Mang Sơn, danh tiếng lên cao lần nữa, nhưng
trong nét mặt hắn, lại tuyệt không có vui mừng.
Hắn không nói chuyện, Trương Khởi cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đi
tới đi lui, mặt Trương Khởi liền biến sắc, hướng ra phía ngoài kêu: "Dừng
một lát."
"A Khởi, sao thế?"
Đối mặt sự hỏi thăm của Lan Lăng Vương, Trương Khởi không trả lời,
mà là vội vàng lao ra xe ngựa, chạy đến bên đường nôn mửa liên tục.
Sau một hồi nôn mửa đến mức ói hết cả bữa sáng ta, Trương Khởi tái
mặt đứng lên. Thấy nàng như vậy, Lan Lăng Vương chau chặt lông mày,