Xử lý Trịnh Du xong, Lan Lăng Vương có vẻ hết sức mệt mỏi, hắn khàn
khàn nói: "Hôm nay không gặp những người Chu kia."
"Vâng"
Nhìn thi thể Trịnh Du một cái, Lan Lăng Vương khàn giọng nói: "Hậu
táng nàng ấy đi."
"Vâng"
Chiều nay, hai người cực kỳ mệt mỏi, ngã ở trên giường liền ôm nhau
ngủ thật say.
Sáng ngày hôm sau, Trương Khởi mở mắt ra thì Lan Lăng Vương đã đi
mất. Biết hắn bận rộn nên Trương Khởi cũng không để ở trong lòng.
Lúc này Lan Lăng Vương lại tới trong trang tối hôm qua.
Vác tay đứng dưới buội phù dung, Lan Lăng Vương nhỏ giọng nói ra:
"Đem Tô Uy tới."
. . d.đ l.q đ. Lần này trong mấy quan lớn người Chu bị bắt có cái người
mà hắn nghe danh đã lâu nhưng chưa từng gặp.
Chỉ chốc lát, một loạt tiếng bước chân truyền đến.
Xa xa thấy Lan Lăng Vương, sắc mặt Tô Uy liền phức tạp dừng bước.
Mà lúc này, các người hầu đều đã lui ra.
Dừng một lát, Tô Uy đi về phía Lan Lăng Vương. Đi tới phía sau hắn, y
nhỏ giọng kêu: "Lan Lăng Vương Cao Trường Cung?"
Lan Lăng Vương chậm rãi quay đầu lại.