Trịnh Du cười điên cuồng, trong nháy mắt đó, nước mắt cũng tuôn ra
như suối. Cười cười mãi, nàng ta mới khàn khàn, lẩm bẩm hỏi: "Trường
Cung, nếu như không có Trương thị, có phải ngươi sẽ rất tốt với ta hay
không?". Nàng ta chảy nước mắt nhưng vẫn nở nụ cười, kinh ngạc mà nhìn
hắn chằm chằm, nặn ra từng chữ từng câu: "Nếu như không có nàng, có
phải ngươi sẽ cùng ta ân ái đến lúc đầu bạc hay không?".
Nàng hỏi một cách chuyên chú mà chấp nhất, giống như câu trả lời của
Lan Lăng vương lúc này đối với nàng ta mà nói quan trọng vô cùng.
Lan Lăng Vương cúi đầu nhìn nàng ta, cau mày suy nghĩ một hồi, hắn từ
từ thu hồi trường kiếm, chậm rãi đáp: “Không có A Khởi?". Hắn từ từ quay
đầu lại, kinh ngạc mà nhìn Trương Khởi đang duyên dáng yêu kiều đứng
đó, lại lẩm bẩm hỏi: "Không có A Khởi?".
Hắn quay đầu lại, nhìn Trịnh Du, nghiêm túc trả lời: "Nếu như không có
A Khởi, có lẽ ta sẽ cùng ngươi, cùng nhau sống qua ngày, tựa như đại đa số
đôi phu thê trên thế gian này, nghiêm túc mà nói cũng sẽ không so đo,
không biết vì sao mà cứ sống như thế!". Hắn rũ mắt xuống, khóe môi khẽ
nở một nụ cười, thở dài nói tiếp: "Nhưng từ khi có A Khởi, những ngày
như vậy, ta muốn cũng không muốn nghĩ đến. Con người lúc còn sống, chỉ
có mấy chục năm ngắn ngủi. Nếu trong những năm tháng ngắn ngủi này lại
cứ ngây ngô dại dột, sinh chẳng biết tại sao mà sinh, đến chết cũng chưa
từng cười vui qua, như vậy thì cả đời này còn có ý nghĩa gì?".
Nói tới đây, Lan Lăng Vương nhàn nhạt lên tiếng: "Những ngày như vậy,
làm sao có thể nói là ân ái? Cũng chỉ là hai người đồng sàng dị mộng mà
thôi. A Du, thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của ta, chính là gặp được A
Khởi."
Câu nói sau cùng vừa dứt, Trịnh Du bỗng dưng ngửa đầu cười như điên.
Cười cười, nàng ta đột nhiên bổ nhào về phía trước, mà ngực của nàng ta
lại lao thẳng vào mũi kiếm của Lan Lăn Vương!