Vừa ngẩng đầu, đập vào mắt nàng ta chính là Lan Lăng Vương và
Trương Khởi.
Trong nháy mắt, hai mắt liền mở lớn, không dám tin nhìn hai người
trước mặt, nàng ta sửng sốt kêu lên: "Các ngươi thế nào lại không có chết?"
Tiếng thét chói tai này vừa ra, Lan Lăng Vương liền nhắm mắt lại. Lúc
mở mắt ra lần nữa, hắn từ tốn hỏi: "A Du, làm sao ngươi lại có bộ dạng như
thế này?"
Lời này vừa dứt, Trịnh Du bắt đầu cười lên the thé, nàng ta chỉ vào
Trương Khởi, rít lên: "Ngươi hỏi phụ nhân kia xem, hỏi độc phụ đó xem,
xem xem nàng ta đã làm gì với ta?". Rồi nàng ta lại cười lên khanh khách:
"Phụ nhân của ngươi đã phá hủy ta, nàng ta mang ta cho những tên người
Chu kia, để cho bọn họ chà đạp ta trước mặt mọi người, thế mà hiện tại
ngươi còn muốn hỏi ta sao lại rơi vào hoàn cảnh này ư?".
Lời này của Trịnh Du vừa rơi xuống, một vị lão âu do hoàng hậu phái tới
tiến lên một bước, cười lạnh nói: "Trịnh thị, đến nước này rồi mà ngươi vẫn
còn thêu dệt mọi chuyện? Ai là người đã đề nghị với Nương nương, nói
rằng Trương thị và Vũ Văn Hộ là chỗ quen biết, muốn Nương nương buộc
Trương thị đi làm thuyết khách, ngươi đã quên rồi sao? Hôm nay ngươi rơi
vào hoàn cảnh này, chẳng phải làm theo đúng như những gì ngươi nói với
Nương nương, đến Chu làm thuyết khách một lần sao? Ngươi đi lần này
cũng chỉ là vì muốn làm thuyết khách, những người Chu kia vũ nhục ngươi
như thế, sao lại không tự vận mà bảo vệ lấy thanh danh của mình?". Đảo
mắt bà âu kia lại nói: "Còn nữa, ngày đó chẳng phải ngươi cũng nói, vì Lan
Lăng Vương lạnh nhạt, cho nên ngươi đã sớm quan hệ với Hòa Sĩ Khai,
ngay cả đứa bé cũng bỏ mất mấy đứa. Ngươi sớm là ai cũng có thể làm
chồng, hiện tại cần gì phải lấy chuyện này ra mà oán hận?".
Lão âu này quả nhiên ghê gớm, đem tiền căn hậu quả nói ra thực rõ ràng.
Nghe được chuyện Trịnh thị đã từng thông qua Hoàng hậu buộc Trương