Trong sân lửa đốt sáng rực một góc trời, chiếu sáng khắp nơi, sập cũng
đã được bố trí sẵn sàng. Lan Lăng Vương dắt tay Trương Khởi ngồi ở trên
sập, quát lên: "Mang Trịnh thị đến!".
"Vâng."
Không bao lâu, một loạt tiếng bước chân truyền đến.
Nghe được tiếng bước chân kia, Lan Lăng Vương lạnh mặt ngẩng đầu
lên.
Vừa ngẩng đầu, hắn liền ngẩn ngơ. Không chỉ có hắn, ngay cả Thành Sử
cùng với đám người Lý Tướng, cũng ngẩn ngơ.
Tất cả mọi người mở to mắt, kinh ngạc nhìn phụ nhân chậm rãi bước tới
trước mặt mình.
Phụ nhân này tóc rối bù, xiêm áo rách nát, da thịt trắng như tuyết như ẩn
như hiện. Nàng di chuyển từng bước từng bước, trên gương mặt vốn xinh
đẹp tuyệt trần, chẳng những có hai dấu tay rõ ràng, mà nơi cần cổ còn có cả
dấu răng, chỗ khóe môi, lại bị rách bơm thâm tím.
Nhìn kỹ hơn nữa liền nhìn thấy rõ được những dấu móng tay tím bầm
trên da thịt lộ ra ngoài,.
Dáng vẻ của phụ nhân này, hoàn toàn là dáng vẻ bị người ta hung hăng
giày xéo!
Nàng ta chính là Trịnh Du.
Thành thật mà nói, thực không nghĩ tới lại nhìn thấy bộ dạng này của
Trịnh Du, Lan Lăng Vương lúc này cũng đã nói không ra lời.
Trịnh Du cúi đầu đi tới, đi một hồi, nàng ta mới từ từ, từ từ nâng cặp mắt
chết lặng nhìn lên.