Dừng một lát, Thành Sử lại nói: "Người nọ còn nói, Trịnh thị sau này
cũng đã hận Quận Vương thấu xương!"
Lan Lăng Vương còn không dám tin, hắn chưa bao giờ nghĩ đến nỗi oán
hận của một phụ nhân, cũng sẽ đáng sợ đến như vậy!
Ngây ngẩn một hồi, hắn mới khàn giọng nói: "Là ta đã hại Dương tướng
quân". Sau đó lại cắn răng, hỏi hắn: "Trịnh thị ở chỗ nào?".
Trương Khởi liền đáp: "Nàng ta ở bên phía quân Chu". Sau khi kể qua
một lượt những chuyện Trịnh Thị đã làm ở Lạc Dương, Trương Khởi lại thì
thào nói: "Khó trách hôm bị bắt đi, vẻ mặt của nàng ta lại quỷ dị như vậy.
Thì ra là đã sớm chuẩn bị kế hoạch này."
Không chỉ có Trương Khởi, mà ngay cả các chư tướng, cũng thật lâu
chưa tỉnh hồn lại. Những nam nhân này không cách nào tưởng tượng, Quận
Vương nhà mình đã làm gì có lỗi với Trịnh thị, mà nàng ta lại cứ buông
mãi không tha, chết cũng không từ như thế?
Sau khi long trọng an táng Dương Thụ Thành xong xuôi đâu đấy thì trời
cũng đã tối đen. Lan Lăng Vương nhanh chân đi vào viện, thấy bị chúng tỳ
nữ đỡ Trương Khởi, hắn tiến lên một bước dìu nàng, hỏi: "Sao rồi?".
"Không có gì?", Trương Khởi lắc đầu đáp, lúc chiều, nàng đã bị ngã một
cú, mặc dù hơi nặng, nhưng đứa bé trong bụng, chỉ trừ việc nhất quyết
không tha hành hạ dạ dày của nàng thì ngược lại cũng không hề ảnh hưởng
gì.
Lan Lăng Vương vẫy lui chúng tỳ, đỡ lấy Trương Khởi, quan sát nàng từ
trên xuống dưới một lần, rồi nhỏ giọng nói: "Nàng gầy đi nhiều!". Trán hắn
khẽ chạm vào trán của nàng, thì thào mà nói: "A Khởi, làm sao nàng lại gầy
như vậy hả?".