Không cần hắn hạ lệnh, dân chúng thành Lạc Dương đã tự phát xuất
động. Người nọ lại dám bắn tên giết ân nhân của họ, có xé xác ra cũng còn
nhẹ.
Trong bầu không khí hỗn loạn đó, Trương Khởi được người nào đó đỡ
dậy, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng liền được ôm vào một lồng
ngực ấm áp quen thuộc.
Ôm chặt lấy nàng, Lan Lăng Vương cúi đầu xuống, hắn vùi mặt vào
dưới mái tóc dày đen như mực của nàng, không nhúc nhích.
Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, chúng tỷ tướng đi
vào, một người trong số đó khàn giọng nói: "Quận Vương, đã bắt được
người kia!".
"Người nào? Là ai ?"
Lý tướng cắn răng nói: "Là Trịnh thị! Người động thủ là một gia bộc của
Trịnh gia, Trịnh thị đã từng có ân với hắn".
Cái gì?
Nghe thấy thế Lan Lăng Vương và Trương Khởi đều kinh ngạc ngẩng
đầu. Trong lúc kinh ngạc, Trương Khởi vội kêu lên: "Ngươi nói là Trịnh
Du?"
"Vâng."
Thành Sử ở bên cạnh liền lên tiếng: "Người nọ đã khai rõ, Trịnh thị nói
với hắn ta, cả đời này của nàng ta toàn bộ đã bị hủy ở trong tay Trương thị,
nàng ta đã nghĩ kỹ rồi, mặc kệ nàng ta có nhằm vào Trương thị như thế nào
thì Trương thị vẫn có thể sống rất tốt. Cho nên chỉ cần giết chết Lan Lăng
Vương, giết chết ông trời của nàng, mới xem như hủy diệt tất cả!".