Trương Khởi không phải không muốn chạy, có điều thời gian này dạ dày
rất không thoải mái, không có thể lực để chạy. Thấy Lan Lăng Vương đi
tới, nàng cười khanh khách, nhưng nước mắt lại tuôn ra không ngừng!
Đúng lúc này!
Đột nhiên, một mũi tên lạnh lùng xé toang bầu không khí, từ sau sườn
trái, vèo một tiếng bắn về phía chân trái Lan Lăng Vương!
Mũi tên từ khoảng không gian đen kịt, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh xanh
âm trầm, bất luận kẻ nào vừa thấy, lập tức sẽ nghĩ ngay: mũi tên này có
độc! Có kịch độc!
Tên tới như điện, cực nhanh, lại vô cùng chính xác, khắp thành lại chìm
ngập trong vui mừng, lúc tất cả mọi người đều buông lỏng thì nó chẳng
khác nào như vào chỗ không người!
Sẽ không ai nghĩ tới một màn này, tiếng cuồng hô vẫn còn vang lên, Lan
Lăng Vương vẫn sải bước đi về phía Trương Khởi!
Trương Khởi vừa đối mặt, liền thấy được độc tiễn xé gió mà đến, trong
nháy mắt, con ngươi co rụt lại, trong nỗi hoảng sợ cùng cực, lại sinh ra
niềm trấn định vô biên.
Chỉ thấy nàng hét lên một tiếng, thân thể yếu đuối chạy như bay, trong
nháy mắt, nàng liền nhào tới bên người Lan Lăng Vương. Còn Lan Lăng
Vương lúc này đang chuẩn bị vươn tay ôm lấy nàng, liền bị nàng đẩy ra,
sau đó, cả người bổ nhào về phía trước!