cửa thành, cũng không biết là người nào dẫn đầu, đều đồng loạt quỳ xuống!
Mấy vạn người đồng thời quỳ xuống đất, cảnh tượng này thực kinh tâm
động phách. Bất tri bất giác, Lạc Dương Vương, cùng với năm trăm hắc kỵ
kinh mới vừa bước vào cửa thành đều kinh ngạc, ngay cả Hồ hoàng hậu
cũng chấn kinh!
Trong niềm kinh ngạc vô biên đó, đột nhiên, một giọng nữ thanh thúy
mềm mị hắng giọng, dùng hết hơi sức toàn thân lớn tiếng kêu: "Cảm tạ
long ân của Bệ hạ!"
Âm thanh của nàng đã thức tỉnh Thành Sử, hắn lập tức cũng hô lớn:
"Cảm tạ long ân của Bệ hạ!". Rồi sau đó, chúng hắc kỵ đồng loạt nhảy
xuống lưng ngựa, Lan Lăng Vương quỳ xuống hướng về phương hướng
Tấn Dương, đồng thời kêu lên: "Cảm tạ long ân Bệ hạ!".
Có một mào đầu như vậy, gần mười vạn người đều quỳ xuống đất, dân
chúng Lạc Dương cũng đồng loạt kêu lên: "Cảm tạ long ân Bệ hạ!"
"Cảm tạ long ân Bệ hạ!"
Trong tiếng reo hò kinh thiên động địa đó, tiếng cười vui mới vừa ngưng
lại, lại bắt đầu vang vọng, Hồ hoàng hậu cùng Lạc Dương vương cũng lớn
tiếng cười lên.
Mọi người ở đây chào đón Lan Lăng Vương thì hắn lại quay đầu, yên
lặng nhìn về phía giọng nữ mềm mị vừa truyền đến .
Trương Khởi duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, thấy hắn nhìn sang,
nàng từ từ gỡ mũ sa xuống, nén lệ vui mừng tiến đến.
Thấy nàng không việc gì, Lan Lăng Vương cười ha hả, hắn sải bước như
bay, mấy bước liền vọt tới trước mặt Trương Khởi.