chói, trên đời này dù là ai cũng không cách nào bắt chước, mà cho tới bây
giờ cũng không có người nào dám giả mạo!
Phía sau hắn, là năm trăm kị binh hùng dũng, cách đó vài trăm mét, quân
Chu đang cuồn cuộn kéo đến, bụi mù ngất trời, thi thể ngựa chết rơi đầy
đất. Mà trong chớp mắt khi vị Quận Vương tôn quý tuấn mỹ trẻ tuổi kia
tháo mặt nạ xuống lộ ra gương mặt thật của mình thì người trong thành Lạc
Dương người đang đứng trên bờ vực sống chết, từ sâu tận đáy lòng bùng
lên niềm tôn kính vô hạn, kèm theo cảm giác mừng vui như điên, còn có cả
nhiệt tâm nóng bỏng!
Vì vậy, theo khuôn mặt của hắn vừa lộra, khắp mọi nơi đều truyền đến
hoan hô vang dội. Trong tiếng hoan hô như sấm đó, hơn mấy trăm ngàn
người đồng loạt hô vang: "Lan Lăng Vương ——"
"Lan Lăng Vương ——"
"Lan Lăng Vương! !"
Trong tiếng hoan hô vang dội đó, cả thành Lạc Dương đều sôi trào, vô số
dân chúng từ trong nhà lao ra, mà cửa Lạc Dương Vương phủ cũng từ từ
mở rộng, Hồ hoàng hậu tóc tai bù xù chạy vọt ra ngoài. Nàng ta vừa chạy
vừa chảy nước mắt kêu lên: "Là Cao Trường Cung tới? Là Cao Trường
Cung tới sao?".
Trong nỗi vui mừng vô biên đó, Trương Khởi cũng run giọng kêu lên:
"Trường Cung, thật là Trường Cung...". Ngay từ lúc bọn họ ở phía trước
tầm mắt thì nàng đã liền nhận ra, nhưng nàng cũng hiểu rõ, chuyện này quá
quan trọng, bản thân không thể tùy tiện mở miệng ảnh hưởng đến phán
đoán của Lạc Dương Vương được. Quả nhiên, sau khi hắn tháo mặt nạ
xuống, tất cả mọi người thực vui mừng.
Tiếng kêu này của nàng vừa ra khỏi miệng liền bị nhấn chìm. Lạc Dương
Vương hân hoan ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tay phải liền nặng nề