Khoảng cách ngày càng ngắn lại!
Đang lúc nhịp tim của mọi người đập gia tốc không cách nào kiềm chế
thì đội kỵ binh kia rốt cuộc cũng dừng lại trước cổng thành. Theo đó là một
tiếng thét dài, 500 người nhất loạt kìm dây cương, dưới bụi mù vẫn còn tràn
ngập trong không khí, người đã bất động như núi sừng sững đứng ở đó.
Sau khi dừng lại, năm trăm kị binh liền đồng loạt chia ra làm hai, sau đó,
một bóng dáng cao lớn mặc áo giáp tay cầm hắc thương từ trong đi ra. Mặt
người nọ đeo một chiếc mặt nạ dữ tợn, ngẩng đầu nhìn lên phía trên.
Nhìn người vừa tới, Lạc Dương Vương chợt quát lên: "Người tới là ai?".
Bởi vì mấy đêm hoàn toàn không ngủ, âm thanh của hắn khàn khàn, nhưng
tiếng quát này vẫn hết sức hùng hậu có lực.
Người áo đen đeo mặt nạ ngẩng đầu nhìn lên trên đầu thành, liếc mắt
nhìn về phương hướng Trương Khởi đứng, tay phải giơ lên, làm động tác
chém xuống! Theo dấu tay của hắn vừa ra, mười mấy hán tử đồng thời
trong trẻo quát lên: "Chủ tử nhà ta chính là Lan Lăng Vương Cao Trường
Cung!"
Mỗi người trong số họ cũng đoán được, người tới sẽ là Cao Trường
Cung, nhưng khi những người này chính miệng nói ra thì bọn họ vẫn mừng
rỡ như điên, tuy nhiên vẫn cố đè nén không bộc phát ra.
Lạc Dương Vương chịu đựng kích động, ra lệnh: "Gỡ mặt nạ của ngươi
xuống!".
Người áo đen đeo mặt nạ nghe đến đây, chậm rãi tháo tấm mặt nạ dữ tợn
xuống!
Theo hành động này của hắn, trong nháy mắt, gương mặt cực kỳ tuấn mỹ
liền hiện ra trước mắt mọi người. Gương mặt kia tỏa ánh hào quang sáng