Đi lên trên tường thành liền có thể thấy được hình ảnh chém giết khốc
liệt phía trước.
Lạc Dương Vương đi tới phía sau Trương Khởi, bởi vì kích động mà
giọng nói có chút rung động: "Có thể là viện binh của phe ta tới, cũng có
thể là người Chu không công được thành liền sử dụng khổ nhục kế".
Nói tới chỗ này, hắn liền nhìn sang Trương Khởi, cho tới bây giờ, hắn
vẫn luôn có một niềm tin, không, phải nói rằng, tất cả các tướng sĩ ở thành
Lạc Dương đều có niềm tin mới đúng. Đó chính là kể cả Cao Trạm có
quyết ý bỏ quên thành Lạc Dương, thì Cao Trường Cung cũng sẽ tiến đến,
bởi vì, ái thê Trương thị của hắn ở nơi này. Hắn nhất định sẽ tới cứu nàng.
Trương Khởi đứng ở trên đầu thành, nhìn bụi mù cuồn cuộn, đại quân
kia trông hệt như một cơn đại hồng thủy, nhịp tim càng lúc càng nhanh, tay
cũng nắm chặt thành quyền.
Không chỉ riêng nàng, mà đám người đứng ở trên đầu thành lúc này,
cũng ngưng cả hô hấp, mắt không hề chớp nhìn về phía trước.
Rốt cuộc, trong bụi mù cuồn cuộn đó, một đội hắc giáp kỵ liền phá trận
mà ra. Những kỵ sĩ này cầm hắc thương trong tay, vó ngựa tung bay, bụi
mù cuồn cuộn nổi lên ngất trời, thẳng tắp chạy về cửa thành phía Bắc.
Những người này vừa xông ra ngoài, thì tiếng gào thét của quân Chu lập
tức vang lên, có không ít sĩ tốt muốn xông lại, nhưng lại bị người cầm đầu
ngăn lại.
Bọn họ tiến đến ngày một gần, càng ngày càng gần!
Rầm rầm rầm, nhịp tim Trương Khởi tăng nhanh, mắt nàng cay cay, kèm
theo đó dạ dày lại co rút từng trận!
Đội quân hắc giáp kỵ cũng không đông lắm, chỉ khoảng năm trăm người.
Nhưng lúc năm trăm người kia phi nước đại chạy tới, vó ngựa làm bụi mù