tung bay, khí thế thật hùng dũng, chẳng khác nào thiên quân vạn mã, vó
ngựa đạp tiễn phát ra những tiếng "Ù ù", càng khiến cho lòng người sục
sôi, đứng cũng đứng không yên.
Lạc Dương Vương cũng nuốt nước bọt khô khốc, quay sang Trương
Khởi khàn giọng nói: "Lan Lăng Vương phi, nhìn trang phục này, nếu
không ngoài dự đoán, thì đích thị là đội thân vệ của Lan Lăng Vương.
Ngươi có thể thấy rõ không?".
Rồi hắn lại chỉ đến đằng sau lưng năm trăm kỵ binh, kêu lên: "Vương
phi, ngươi xem, quân Chu đuổi sát theo, chỉ cách nhau hơn ba trăm mét,
nếu như người tới là quân Chu giả trang, thì có khác nào dẫn sói vào nhà, ta
và ngươi đều chết không có chỗ chôn!"
Trương Khởi cũng biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, nàng nuốt
một ngụm nước bọt, gật đầu mạnh một cái, thanh thanh lên tiếng: "Ta biết!"
"Tốt!", Lạc Dương Vương sau khi nói một chữ này xong cũng không hề
nhiều lời, chỉ trầm trầm mà nhìn chằm chằm vào đội quân đang hùng dũng
xông đến. Chỉ đợi xác nhận người tới là thật, bọn họ lập tức mở cửa thành,
xông ra ngoài, kết hợp cùng viện binh đối phó với quân Chu!
Ba mươi ngày sống trong đau khổ, sống chết hay không, chỉ chờ vào lúc
này!
Cho nên, tay của hắn liền nâng lên giữa không trung, mà ở một nơi cách
đó không xa, một tay trống càng giơ lên thật cao, chỉ chờ có lệnh liền hạ
xuống!
Năm trăm kị binh kia lại càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Thanh thế của họ cũng thật lớn, tung bụi mù mà đến, mang theo một loại
khí thế cuốn lấy tất cả, giết chết tất cả không ai có thể ngăn trở!