Trương Khởi thần bí mỉm cười, nàng đang chuẩn bị nói với hắn thì lại
thấy một loạt tiếng bước chân tiến tới, sau đó là giọng nói của Thành Sử từ
bên ngoài truyền đến: "Quận Vương, Đoàn tướng quân sở bộ bắt được mấy
tên quan lại nước Chu, muốn đưa đến cho ngài. Trịnh thị cũng ở trong số
đó".
Lan Lăng Vương vụt đứng lên, nhìn thấy hắn động thân, Trương Khởi
liền kéo ống tay áo của hắn, cầu xin: "Thiếp cũng muốn đi".
"Được!"
Lan Lăng Vương vừa đáp ứng, Trương Khởi liền quay đầu ra lệnh: "Các
ngươi đi tìm Hồ hoàng hậu, nói Lan Lăng Vương muốn bắt Trịnh thị hỏi
tội, hỏi Nương nương xem có thể phái hai cung nữ đến đó không?". Lời
này của nàng biểu đạt rất rõ ràng, Hồ hoàng hậu chính là người trong cuộc,
mà ở nơi này Lạc Dương Vương mới vừa được giải vây, nên hiện tại hắn
vô cùng cảm kích Lan Lăng Vương, sẽ nguyện ý giúp nàng một tay.
Trương Khởi biết, cho dù nàng có nói gì, thì Lan Lăng Vương cũng sẽ
lựa chọn tin tưởng. Nhưng nàng muốn ở bên cạnh hắn cả đời cho nên kể cả
trường hợp nào cũng không muốn để cho hắn hiểu lầm mình. Vì thế chuyện
của Trịnh thị nên do người của Hoàng hậu ra mặt nói chuyện, sẽ hợp tình
hợp lý hơn.
Hai người lên xe ngựa, hai khắc sau, bọn họ đi tới một biệt viện. Trong
viện hoa cỏ được bố trí khắp nơi, cực kỳ tinh mỹ, đây hẳn là trang viên của
một Phú Hộ ở Lạc Dương.
Nhìn thấy bọn họ đi tới, mấy tỷ tướng sải bước tiến lên. Mà lúc này, hai
lão âu do hoàng hậu phái tới cũng đã có mặt. Trương Khởi vừa nhìn liền
biết quả nhiên Hoàng hậu hiểu ý của mình, hai người này, đều là người
nhanh nhẹn hiểu chuyện.