Tiếng trống vẫn còn tiếp tục, trong quy luật tiếng trống, chỉ thấy một
thiếu niên đeo mặt nạ nhẹ nhàng múa ra. Hắn múa xoay tròn đến ngay giữa
đường phố thì tiếng khèn du dương truyền đến, hỗn hợp trong tiếng trống,
còn có tiếng tỳ bà, làm cho người ta phấn chấn như huyết mạch căng
phồng.
Thiếu niên đeo mặt nạ vẫn đang nhảy, nhìn kỹ thuật nhảy của y cường
tráng mạnh mẽ, nhìn cái mặt nạ và bộ áo đen, những cô gái xinh đẹp lặng lẽ
múa ra từ hai bên đường phố, nhìn vô số người trong hồng lâu xách theo
giỏ hoa, và đám người khâu ngừng tung lụa vụn màu đỏ lên trời. Trương
Khởi khẽ thốt lên: "Bọn họ đang nhảy
《 Khúc Lan Lăng Vương phá
trận
》."
Không tệ, những người này đang nhảy lại cảnh Mang Sơn đại thắng, Lạc
Dương bị vây. Mặt nạ mà thiếu niên kia đeo giống mặt nạ của Lan Lăng
Vương như đúc, có vẻ cực dữ tợn nhưng lại được làm rất tỉ mỉ, dùng sự sắc
xảo để sinh ra hiệu quả hoa lệ!
Nghe được lời nhắc nhở của Trương Khởi, Lan Lăng Vương liền hiểu ra,
hắn đi ra khỏi xe ngựa, đi đến trước đội ngũ.
Thấy hắn đi tới, bọn kỵ sĩ rối rít nhường ra một lối đi. Mà thiếu niên và
các thiếu nữ đang nhảy thì bắt đầu vây quanh Lan Lăng Vương mà múa.
Vũ điệu lần này có cảm giác như những phù thủy, động tác cổ xưa mà
chậm chạp.
Trong con phố, Lan Lăng Vương mặc áo đen đứng sừng sững trên đường
phố mịt mờ tuyết trắng. Lụa vụn màu đỏ bay khắp nơi tựa như ông trời
đang giáng hoa tươi.
Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng trống dần dần dừng, thiếu niên
đeo mặt nạ cúi người hành lễ với Lan Lăng Vương xong, từ từ tháo mặt nạ