Lan Lăng Vương ngẩn ra, hắn há miệng, muốn khuyên can mấy câu,
nhưng trong lòng có một ý niệm đang kêu gào: bệ hạ hoang đường hồ đồ,
vốn không phải vua tốt, hắn ta lui ra cũng tốt, hắn ta lui xuống, nói không
chừng có thể đổi lấy một minh quân cho nước Tề.
Mặc dù, thái tử Cao Vĩ mà Lan Lăng Vương từng tiếp xúc là một người
hèn yếu nhát gan, nhưng cả nước Tề, văn võ đều giữ đúng trách nhiệm, làm
hoàng đế chỉ cần không thích giết chóc, các đại thần hoàn toàn có thể thống
trị giang sơn này tốt. Mềm yếu thì mềm yếu đi.
Lúc này, Cao Trạm lại nói: "Lần này Trường Cung lập công quá lớn, sau
khi Hồ thị trở lại, càng không ngừng nói với trẫm ngươi có thê tử tốt."
Hắn ta nở nụ cười, "Thật không ngờ, Trương thị mềm mại yếu ớt vậy mà
rất có tài."
Lan Lăng Vương thi lễ một cái, nói: "Bệ hạ, nương nương khen trật rồi."
"Tốt lắm tốt lắm, không cần khiêm tốn như vậy, " Cao Trạm phất phất
tay, "Đúng rồi, còn có một chuyện."
"Mời bệ hạ nói."
"Mặc dù Hòa Sĩ Khai lén lút với Trịnh thị, nhưng Trịnh thị đó là ngươi
không cần. Làm người, cái gì có thể thiếu, nhưng nam nữ hoan ái thì thành
thật không thể thiếu. Ít đi cái này, dù là cẩm y ngọc thực lại có ý nghĩa gì
chứ? Ngươi bỏ Trịnh thị nhiều năm, ta còn cảm thấy ngươi có lỗi với người
ta đấy. Bây giờ biết Hòa Sĩ Khai vẫn luôn an ủi nàng ta, trong lòng trẫm
cũng thoải mái hơn nhiều. Hôm qua còn nói với Hòa Sĩ Khai đây là chuyện
tốt, nói thật nha Trường Cung ngươi nên cảm tạ Hòa Sĩ Khai."
Nói một đoạn lời làm cho người ta há mồm trợn mắt xong, Cao Trạm
nghiêm túc nhìn Lan Lăng Vương. Căn dặn: "Cho nên, ngươi hông thể vì
chút việc nhỏ này mà gây phiền cho Hòa Sĩ Khai."