Hắn vẫn còn nói gì đó, nhưng Trương Khởi đã hoàn toàn nghe không
được. Trong đầu nàng ong ong một mảnh, trí nhớ của kiếp trước lăn lộn
đến. Trong trí nhớ, chính là những lời này của Cao Trường Cung chọc nghi
kỵ, khai ra họa sát thân phía sau!
Lan Lăng Vương nói xong, thấy sắc mặt Trương Khởi đại biến, hắn vội
vã vịn nàng, vội vàng nói: "A Khởi, A Khởi?" Kêu hai tiếng, hắn lại an ủi:
"A Khởi, không có chuyện gì, bệ hạ nhút nhát yếu ớt, hẳn ta không phải
người dễ dàng ghi hận."
Hắn mới trấn an đến đây thì Trương Khởi đột nhiên đưa tay, nàng níu
thật chặt lấy ống tay áo của hắn, ngẩng đầu lên lệ rơi đầy mặt nói: "Trường
Cung, lui thôi."
Trương Khởi run một tiếng, bởi vì sợ mà toàn thân phát run, môi anh đào
của nàng trắng bệch, trong sắc mặt mang theo vẻ lo sợ nghi hoặc khó có thể
diễn tả, "Trường Cung, ở thành Lạc Dương thì rất nhiều người đã quỳ lạy
chàng, hiện tại, chàng lại nói quốc sự thành chuyện nhà. Tay chàng cầm
trọng binh, đừng nói nước Tề, dù trong thiên hạ cũng là danh tiếng lừng
lẫy. Chàng không phải không biết, thiên hạ tam quốc, đều đo võ tướng
cường đại thiết lập. Bệ hạ không thể nào không nghi kỵ chàng."
Lời nàng nói xuyên thẳng vào tim, Lan Lăng Vương lui về phía sau một
bước. Hắn nhìn Trương Khởi, môi giật giật, lại giật giật, mới khàn khàn
nói: "Hôm nay nước Tề thế yếu, nếu ta rời đi." Hắn nhắm lại mắt, khó chịu
nói: "Nếu ta rời đi, chỉ sợ càng dễ bị nước Chu diệt."
Trương Khởi luôn biết rõ, hắn yêu gia quốc của hắn. Tình yêu này đã
đến trong xương.
Nàng từ từ ngã ngồi ở trên giường, thấy sắc mặt nàng xám trắng, Lan
Lăng Vương nhất thời không cách nào đối mặt, nên hắn sải bước vọt ra
khỏi phòng ngủ.