Tiêu Dao quận quân, Lăng Tiêu quận quân. Đã vậy ngay cả gà chọi cũng
được mở phủ, sắc phong thành Gà chọi quận quân.
Tiếp theo đó, Cao Vĩ bắt đầu thực hiện những công trình xây dựng rầm
rộ, mười hai toà cung điện ở Tấn Dương, mà điêu khắc Đan Thanh lại khéo
léo tuyệt vời, so Nghiệp Thành hoa lệ hơn nhiều. Những trân bảo trong nội
cung thường thường là buổi sáng yêu thích không buông tay nhưng buổi tối
liền coi như giày cũ, tùy ý ném vứt bỏ.
Hắn cũng cho đẽo hai tòa Đại Phật trên núi Tấn Dương, đám thợ thủ
công hết ngày dài lại đêm thâu, làm việc miệt mài, buổi tối dùng dầu làm
nhiên liệu đốt sáng, chỉ trong một đêm tiêu tốn hơn mấy vạn hộp dầu, khiến
cho mười mấy dặm xung quanh đều được chiếu sáng như ban ngày.
Tề quốc liên tục bị đánh bại, thực lực vốn đã vốn đã tiêu hao lớn mà hiện
tại Cao Vĩ còn làm ra những hành vi này, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.
Trong khoảng thời gian ngắn, triều cương rối loạn, sức dân điêu tận, lao
dịch phồn trọng, thực lực suy yếu cùng cực.
Mà Cao Vĩ căn bản không coi trọng những điều đó, hắn tự xưng là
"Thiên tử vô sầu", suốt ngày gảy đàn tiêu dao, tự đàn tự xướng. Gần một
ngàn thái giám, cung nữ trong nội cung đồng loạt hát đệm, cả hoàng cung
ngập tràn tiếng hát, đắm mình trong cảnh Thái Bình Thịnh Thế.
Một ngày nọ, Lan Lăng Vương mím chặt cánh môi mỏng, chắp hai tay
sau lưng nhìn về phương hướng hoàng cung.
Đằng sau hắn, truyền đến tiếng cười khanh khách của trẻ con. Nghe thấy
tiếng cười này, hắn không khỏi nhoẻn miệng cười, nhưng rất nhanh lại đã
nhíu mày.
Hắn cảm thấy thật buồn bã. Đây là cảm giác của một người có lòng giữ
nước nhưng không vô lực vãn hồi vì thế cứ mãi sống trong trăn trở.