Hắn thở dài nói: "Biết bạn cũ mạnh khỏe, thì đã đủ rồi."
Tâm trạng này, Cao Ngai thật ra không hiểu, cậu nhìn Tô Uy không nỡ
rời, nhỏ giọng nói ra: "Bá bá, từ Trường An đến Hàng Châu, đâu chỉ xa
ngàn dặm? Bá đến đây một lần đã mất hết mấy tháng đi đường. Có đáng
giá không? Bá bá, hay là ngài theo cháu về phủ đi. Phụ thân cháu mấy năm
qua không đánh trận, rảnh đến xương cũng rỉ sét, phụ thân nhất định rất
hoan nghênh ngài."
Cao Trường Cung sẽ hoan nghênh y? Tô Uy lắc đầu bật cười, y từ từ
quay đầu, nhìn chân trời xa xôi, từ từ nói: "Lần này bá bá đến đây, là bởi vì
khó được rảnh rỗi. . . . Hiện tại đang chiến tranh khắp nơi, nếu bá bá không
đến một chuyến như vậy, không thấy được bạn cũ một lần, nói không
chừng khi nào đó lại ngủm mất. Hiện tại thấy đã thấy, bá bá cũng có thể trở
về thực hiện chức trách của mình rồi." Có lẽ đây là một lần cuối cùng. Nửa
đời tương tư, vừa gặp thoáng qua, cũng đủ rồi.
Y tự tay xoa đầu Cao Ngau, khàn khàn cười nói: "Chàu à, thế gian này
khó có thể kiềm chế nhất là lòng người, sau này, cháu đừng trêu người khác
nữa."
Thấy y nói nghiêm túc, Cao Ngai suy nghĩ một lát sau, cẩn thận gật đầu
nói: "Uh, ta biết rồi."
"Vậy bá bá đi nha."
Cao Ngai đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Tô Uy dần dần rời đi, đột nhiên
cảm nhận được sự bi ai mơ hồ. Thì ra, cuộc sống ở thế gian này có rất
nhiều chuyện không vừa ý. Truy tìm ngàn dặm, lặn lội mấy tháng, chỉ vì
nhìn lướt qua một lần! Ông trời sao lại trêu người đời như thế?
Cũng không biết trải qua bao lâu, âm thanh của Thành Sử truyền đến từ
phía sau, "Tiểu lang quân?"