Hắn kêu hai tiếng, Cao Ngai mới chậm rãi quay đầu lại. Cậu nhìn về cửa
thành phía tây, nhỏ giọng nói ra: "Thành thúc, thúc phái một số người chạy
đến Nhạc Châu đi, nói với người kia, Lệ Cơ đó không tồn tại trên thế gian,
bảo hắn không cần tìm nữa."
Thành Sử hiếm khi thấy tiểu lang quân nghiêm túc, tao nhã như vậy,
không khỏi ngẩn ngơ, hắn khẽ thốt lên: "Lang quân có ý gì?" Hắn nghi ngờ
nhìn chằm chằm Cao Ngai, thầm nghĩ: chẳng lẽ tiểu lang quân lại nghĩ tới
chiêu hại người gì?
Cao Ngai khó được có lương tâm, lại thấy ánh mắt Thành Sử như vậy,
không khỏi hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái, ra lệnh: "Bảo thúc đi thì đi
đi, sao lại hỏi nhiều thế!"
"Được được được, ta không hỏi."
"Mẫu thân ta đâu?"
"Phu nhân và A Lục lâu ngày mới gặp, đang lúc vui lắm, ngài ấy không
có nhắc tới tiểu lang quân."
Mẫu thân cư nhiên quên cậu? Lần này, Cao Ngai mặt mày hớn hở, cậu
vui mừng vuốt cái cằm trơn bóng của mình, tự nhủ: "Tiểu tử kia tự đưa tới
cửa cho ta khi dễ, ta tha hắn như thế, chẳng phải rất xin lỗi mình?" Đảo mắt
cậu lại nói thầm: "Lúc nãy ta thật sự là váng đầu rồi, lại còn cho hắn biết rõ
chuyện! Hừ, để hắn tìm cả đời đi!"
Thành Sử đứng ở một bên, trợn mắt há mồm nhìn tiểu lang quân đã khôi
phục lại vẻ bướng bỉnh tinh nghịch, thật lâu sau mới phản ứng kịp: vậy mới
đúng, tiểu tử chỉ sợ thiên hạ không loạn này mới là lang quân của mình.
Người tốt bụng trách trời thương dân lúc nãy, sao có thể dính líu tới lang
quân Cao gia chứ? Rõ ràng là mình hoa mắt, ù tai!