lang quân, hiện đang phụ trách an nguy của cả thành Kiến Khang. Tiểu lang
quân đến nơi đó, mặc kệ gặp được người nào đều có thể giúp đỡ nhau, cho
nên có thể đến Kiến Khang đấy!"
Đúng rồi, cậu còn quên cữu cữu chưa từng gặp mặt kia, không chỉ cữu
cữu, còn có cả tộc Trương thị lớn, ai, làm chuyện gì, động một chút là kéo
tới một nhóm thân thích là phiền nhất. Nếu không cẩn thận làm chuyện gì
mà liên hệ đến tương lai thăng chức của thân thích, vậy thì càng không thú
vị.
Nghĩ tới đây, Cao Ngai mất hứng phất phất tay, nói: "Thôi thôi, Trương
quý phi khẳng định không dễ chơi, không đi gặp nàng ta tốt hơn."
Thấy cậu rốt cuộc nhả ra, Thành Sử nhắm hai mắt lại, thở ra một hơi.
Lúc này, Cao Ngai lại có vẻ hết sức phấn khởi nói, "Nhưng thành Kiến
Khang vẫn thú vị, ta quyết định, chúng ta liền đến thành Kiến Khang chơi
một lát."
Cao Ngai làm việc từ trước đến giờ dứt khoát. Sáng hôm đó đoàn người
liền lên đường, cả đường vừa đi vừa nghỉ, ba ngày sau cũng đến thành Kiến
Khang.
Mặc dù quân Tùy có thể tiếp cận bất cứ lúc nào, nhưng dưới sự thống trị
của Trần Thúc Bảo, thành Kiến Khang vẫn vui vẻ như còn thái bình thịnh
thế.
Cao Ngai đi xe ngựa một hồi, đột nhiên nghe được Thành Sử la hoảng
một tiếng. Lập tức, Cao Ngai ghé đầu hỏi "Thúc, đã xảy ra chuyện gì?"
Ánh mắt Thành Sử nhìn chăm chú về một vị phụ nhân phía trước, nói:
"Phụ nhân kia hình như đích tỷ của mẫu thân cậu." Được Thành Sử ra hiệu,
đoàn xe chậm rãi đi về phía phụ nhân kia.