Không bao lâu, đoàn xe liền đến gần phụ nhân kia, Cao Ngai nghiêng
đầu nhìn, phụ nhân trước mắt này, ước chừng chừng bốn mươi tuổi, mặt
mũi thật khác gương mặt không già của mẫu thân cậu, mặt mũi phụ nhân
này lộ ra vẻ già nua, xem ra thật là bình thường.
Cậu mới vừa nghĩ như vậy, lại nghe Thành Sử ngạc nhiên nói: "Trương
thị a Cẩm này đã có tinh thần hơn khi gặp lần trước."
Bình thản? Cao Ngau nhìn về phía phụ nhân mộc mạc lại có mấy phần
an tĩnh trước mắt, không khỏi thầm nghĩ: trước kia nàng ta không phải vậy
sao?
Khi cậu suy nghĩ, xe ngựa của cậu đã đi ngang qua Trương Cẩm, nghĩ
nghĩ lại, cậu nghe Trương Cẩm nói với một tỳ nữ bên cạnh: "Nhóm vải lần
này hơi kém chút."
"Phu nhân có điều không biết, vải này đã bị nhị thúc đụng đến, nô tỳ
không tiện mở miệng."
"Vậy ngươi tìm hắn đến đây, ta tự mình nói với hắn."
"Vâng, nhưng phu nhân, nhị thúc thích nhây nhưa, nếu hắn ta khóc kể
với lang quân thì sao?"
"Để hắn ta khóc lóc kể lể đi, phu quân hiểu con người ta, sẽ không để ý
đến hắn ta."
"Vâng"
Đưa mắt nhìn hai phụ nhân biến mất ở trong con ngõ, Thành Sử nhỏ
giọng nói: "Xe ngựa đi theo sau các nàng có khắc hai chữ Từ phủ, nghe nói
Từ phủ này là thương hộ, tiểu lang quân, xem ra đích tỷ của chủ mẫu đã tái
giá với người khác."