Đoàn người Cao Trường Cung từ từ chạy vào thành Hàng Châu.
Đi tới đi lui, Cao Ngai đột nhiên nói: “Thành thúc, thúc phái người tìm
người kia, nói rõ với hắn cõi đời này không có Lệ Cơ đi. Ách, thúc trực tiếp
nói với hắn ta, Lệ Cơ là ta phái nam nhân giả trang, vì để làm hắn ta ghê
tởm.”
Ah, sao tiểu lang quân của mình lại đổi ý rồi hả?
Đối diện ánh mắt của Thành Sử, Cao Ngai duỗi cái lưng mệt mỏi, thở dài
một tiếng, nói: “Ta không phải phát hiện thủ đoạn cũng chia cao thấp sao!
Thúc xem vừa phụ nhân kia thủ đoạn thật là quá không vào mắt. Ai, người
kia dầu gì cũng là nhân vật số một, há có thể bị một nữ nhân mai một hùng
tâm tráng chí? Phải khiến hắn tỉnh táo lại. Sau đó chúng ta dùng kế sách
đàng hoàng đánh nhau một cuộc, mới ra dáng nam nhi!”
Lời nói này khiến Thành Sử không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.
Khi hai người cười cười nói nói thì phía trước truyền đến một hồi tiếng
hoan hô. Cao Ngai ngẩng đầu nhìn lên, chính là nhi tử và nữ nhi nhà A
Lục, đang hô to gọi nhỏ chạy về phía họ. Ánh sáng mặt trời chiếu trên nụ
cười rực rỡ của họ thật giống như hoa mùa xuân.
Hết.