Thấy nàng ta tái mặt rúc về phía sau, Cao Ngai lại không buộc nàng ta
nữa, cậu cười hì hì xoay người lên ngựa.
Cao Ngai vừa lui, xe ngựa liền khởi động, Mai tỷ tỷ chỉ có thể đứng đó
mặc cho đội ngũ quyền quý này rời khỏi tầm mắt của mình.
Lúc này, cũng không thiếu người đi đường chú ý tới một màn này, đang
chỉ chỉ chõ chõ nàng ta.
Chỉ là, Mai tỷ tỷ chưa bao giờ để ý ánh mắt của người đời, nàng ta chỉ
cúi đầu, suy nghĩ chỗ sai của mình lúc nãy: vừa rồi thiếu niên kia có một lời
nói đúng, chàng ấy một không ngu, hai không phải chưa từng gặp nữ nhân,
cho nên kỹ xảo của mình vô dụng với chàng ấy. Đúng rồi, lần này nàng còn
phạm vào một lỗi lớn, đó chính là nàng không nên lựa chọn lúc có nhiều
người để thực hiện. . . . Nhưng việc này thật không trách được nàng, lần
trước gặp chàng ấy, đã là chuyện của nửa năm trước, nàngsợ bỏ qua cơ hội
gặp mặt lần này, sau đó phải chờ nửa năm một năm nữa!
Từ từ ngẩng đầu, Mai tỷ tỷ cắn răng nhìn chằm chằm đội ngũ đi xa, thầm
nghĩ: xem ra kế hoạch của ta tiêu rồi, bực quyền quý này đã trải qua buội
hoa, đã biết rõ kỹ xảo của các nữ nhân. Lần sau, ta không thể tìm mục tiêu
quyền quý cỡ này nữa.
Khi Mai tỷ tỷ suy nghĩ thì bên kia đám người Cao Trường Cung đã đi
ngang qua thiếu nữ áo đỏ đang chạy ngược lại đón nàng ta.
Nhìn xe ngựa quen thuộc dần dần xuất hiện trong tầm mắt, Mai tỷ tỷ
mỉm cười nói: tên ngu xuẩn kia ít nhất cũng còn có ánh mắt. Đảo mắt, nàng
ta lại cúi đầu xuống, suy nghĩ, cần đi đâu tìm được mục tiêu diện mạo gia
thế tiền tài đầy đủ mà chưa tiếp xúc với nữ nhân nhiều? Cũng thế, nữ nhân
vừa thông minh vừa mỹ lệ lại có thủ đoạn như nàng, làm kế thất rất đáng
tiếc. Tìm nam nhân chưa thành thân, trực tiếp làm chánh thất, chẳng phải
tốt hơn?