“Không được!” Mấy hộ vệ kinh hoảng, đồng thời xông ra ngoài. Trong
nháy mắt, Mai tỷ tỷ liền được một hộ vệ kéo ra thành công.
Được cứu trợ trong nguy hiểm, gương mặt Mai tỷ tỷ lại ảm đạm, nhưng
chỉ chớp mắt, nàng ta liền giãy giụa xuống khỏi người hộ vệ kia, vọt về
phía Cao Trường Cung trong xe ngựa, miệng khàn giọng thét to: “Ca, ca, ta
là Mai nhi, huynh không nhận ra ta à? Ca -”
Trong âm thanh thê lương lộ ra sự mong đợi và vui mừng vô tận.
Mai tỷ tỷ nhào tới xe ngựa của Cao Trường Cung, chỉ thấy nàng ta xõa
tóc, ngẩng đầu lên cầu xin thương xót, không chớp mắt nhìn về phía Cao
Trường Cung.
Một màn này tới quá mức đột nhiên. Đến lúc này, mọi người mới phản
ứng kịp.
Sau một hồi an tĩnh ngắn ngủi, cực kỳ đột nhiên, tiếng cười của Cao
Ngai truyền đến từ sau lưng Mai tỷ tỷ. “Vị cô tử này, biện pháp nhận thân
của ngươi thật thái quá.”
Trong âm thanh của cậu tràn đầy sự hài hước, “Không từ mà biệt. Phụ
thân ta có dáng vẻ khí thế, thế gian khó tìm. Ngươi xác định hình dáng của
người giống ca ca ngươi?”
Vuốt cái cằm trống trơn của mình, Cao Ngai nháy mắt, tò mò đưa mặt
đến trước mắt Mai tỷ tỷ, nghiêm túc hỏi “Không phải ngươi muốn ỷ lại vào
phụ thân ta nên mới cố ý gọi vậy chứ?”
Hả, nói gì vậy?
Sắc mặt của Mai tỷ tỷ thay đổi.