có loại người có tiền lại có người quyền này mới có thể an hưởng thái
bình.”
Nói tới đây, Mai tỷ tỷ nhỏ giọng nói ra: “Lát nữa ngươi không nên nói gì
cả, cứ để ta an bài.” Đồng bạn của nàng ta, trượng nghĩa thì trượng nghĩa,
nhưng nói chuyện không để ý, còn ngu ngốc, nàng ta không muốn bị nàng
ấy làm hỏng chuyện lớn.
Thiếu nữ áo đỏ không để ý đến lời cảnh cáo của Mai tỷ tỷ, nàng ta vẫn
ríu ra ríu rít nói: “Mai tỷ tỷ, tỷ vừa thông minh vừa biết dùng thuốc, nhưng
ta vẫn cảm thấy không ổn. Tỷ xem ánh mắt hắn ta nhìn người ta, thật là
kinh người. Hắn mới vừa nhìn ta một cái, mà đến giờ chân ta còn mềm
đấy.”
Nghe thấy đồng bạn nói chuyện tùy tiện, huỵch toẹt ra cả chuyện mình
dùng thuốc, trong mắt Mai tỷ tỷ không khỏi thoáng qua vẻ tức giận.
Mặc dù nàng xuất thân bình thường, nhưng Trương quý phi kia không
phải chỉ là nữ nhi của lính quèn sao? Với lại, nàng cũng không cầu hoàng
đế một nước, mà chỉ cần quyền quý có năng lực thôi. Mình vừa mỹ lệ vừa
có tài trí, sao không thể sống tốt chứ?
Về phần làm thiếp, hừ, nàng chưa từng nghĩ tới. Có câu đầu cơ kiếm lợi,
nàng muốn từ tốn đến gần nam tử này, sau đó trở thành người mà chàng ấy
không thể thiếu, rồi tìm một cơ hội diệt trừ thê tử của chàng ấy, để chàng ấy
cưới hỏi mình vào cửa đàng hoàng!
Nữ nhân mà, đáng giá nhất không phải là thân da thịt này sao? Không
thừa dịp lúc còn trẻ bán một giá tốt, tìm chỗ tốt dựa vào, chẳng lẽ còn phải
gả cho thất phu bình thường, cả đời lo lắng vì tiền tài?
Tính toán chàng ấy thì thế nào? Người không vì mình trời tru đất diệt, ta
chỉ muốn sống qua ngày thật tốt thôi, chẳng lẽ vậy cũng sai?