Nghĩ tới đây, Mai tỷ tỷ quay đầu lại dịu dàng cười nói với thiếu nữ sau
lưng: “Ngọc nhi, ngươi trở về trước đi.”
“Tại sao?”
Mai tỷ tỷ cắn môi, hơi xấu hổ nói: “Ta... về sau sẽ giải thích với ngươi,
Ngọc nhi, ngươi trở về trước có được không?” Ánh mắt Mai tỷ tỷ mang
theo vẻ thỉnh cầu, giọng nói cũng cực kỳ mềm mại, mặc dù thiếu nữ áo đỏ
rất không muốn, nhưng nghe vậy vẫn nói: “Vậy, được rồi.”
Đưa mắt nhìn Ngọc nhi ngồi lên xe ngựa rời đi, cho đến nàng ta biến mất
trong tầm mắt mình, Mai tỷ tỷ mới vội vã quay đầu lại.
Lúc này, đám người Cao Ngai đã ngồi lên xe ngựa, đội ngũ bắt đầu khởi
động.
Đang lúc bọn họ lên đường, đột nhiên, một tiếng khóc bén nhọn của
thiếu nữ truyền đến, “Ca! Là huynh sao? Ca!”
Trong tiếng khóc lộ ra sự thê lương và vui mừng, mọi người đồng loạt
quay đầu nhìn lại liền thấy hai mươi mấy thước phía trước, Mai tỷ tỷ xõa
tóc dài, chảy nước mắt nước mũi xông thẳng tới.
Nàng ta xông quá gấp, hoàn toàn lộ vẻ ngu ngốc như kiểu trong mắt
nàng ta ngoại trừ người kia thì không còn ai khác. Lúc này xe ngựa của Cao
Trường Cung đã cất bước, nhưng Mai tỷ tỷ lại ngu ngơ bổ nhào thẳng vào
mấy con ngựa cao to.
Nàng ta chạy quá gấp hoàn toàn liều mạng, dù người điều khiển xe ngựa
là cao thủ nhưng cũng hoảng sợ. Trong lúc kinh sợ, Mai tỷ tỷ đã vọt tới
trước xe ngựa của Cao Trường Cung, dáng người nhỏ nhắn hoàn toàn rơi
vào dưới vó ngựa thẳng đứng bị kinh sợ.