Hắn còn kêu tha mạng, cách năm bước, Trương Khởi đã trừng mắt thái
giám này, ra lệnh!
Hiện tại nàng là người bệ hạ yêu quý, thái giám này rét run, nào dám
chần chờ?
Lập tức, hắn sải bước đi qua. Trong tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp của
nam nhân, vèo một tiếng, hắn rút kiếm dài ra, ở trong ánh lạnh như tuyết,
mũi kiếm đột nhiên rơi xuống, nặng nề chém xuống dưới!
Một tiếng "phập" khi vũ khí bén đâm vào thịt vang lên, âm thanh cầu xin
tha thứ của nam nhân đột nhiên ngừng lại, cây kiếm dài đã đâm qua từ
ngực đến lưng hắn!
Máu chảy đầm đìa, hợp thành dòng suối trong đại điện!
Tất cả âm thanh đều biến mất.
Trong sự yên tĩnh, cả tiếng tim đập cũng có thể nghe được, khóe miệng
Trương Khởi cười mỉm, đi về phía nam nhân lung la lung lay, còn chưa ngã
lăn.
Nàng đi tới trước người của hắn.
Từ từ ngồi xổm xuống, tay trắng thuần như ngọc của Trương Khởi, mơn
trớn khuôn mặt nam nhân như vuốt ve trân bảo, sau đó, khẽ nâng cằm của
hắn lên.
Nàng cười duyên như hoa, nhìn thẳng đôi mắt phóng đại mang theo vẻ
không cam lòng và không thể tin của nam nhân.
Môi đỏ mọng của nàng chậm rãi lại gần.
Tiến tới trên môi hắn, đôi môi ấm áp của nàng nhẹ nhàng chạm vào môi
lạnh của hắn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó, môi đỏ mọng chuyển qua