bên tai của hắn, hắn nghe được âm thanh dịu dàng mềm mại của nàng vang
lên, "Phu quân."
Nàng nhẹ nhàng kêu: "Phu quân, thiếp không phải đã nói sao? Nguyện
cùng phu quân cùng sinh cùng chết." Nàng cười nhẹ một tiếng, giống như
đêm tân hôn, thật xinh đẹp, lại nói tiếp: "Thiếp biết, bây giờ phu quân còn
chưa muốn chết. Nhưng, thiếp đã muốn chết rồi, tại sao có thể để mặc cho
phu quân ở trên thế gian này vui vẻ thăng quan phát tài, có được kiều thê
mỹ thiếp, tự ta lại cô đơn đi xuống hoàng tuyền một mình?"
Nói tới chỗ này, nàng lại cười khanh khách, sau đó, nàng đưa ra ngón trỏ
trắng thuần, quệt lấy dòng máu tươi tràn ra khóe môi hắn, mỉm cười bỏ vào
trong cái miệng nhỏ nhắn, mút mấy cái, từ từ nuốt vào.
Thấy một màn như vậy, Tân Đế nhăn đầu lông mày, hắn không nhịn
được quát lên: "Ái phi, được rồi."
Trương Khởi không quay đầu lại.
Nàng cũng không có trả lời Hoàng đế.
Nàng chỉ cười duyên đứng lên, đi đến sau lưng nam nhân, hơi nghiêng về
phía trước, tay phải duỗi một cái, sau đó, nàng cầm chuôi kiếm đột nhiên
kéo ra ngoài!
Theo đó một cỗ máu tươi xì ra, tay phải của Trương Khởi cong lại, dứt
khoát dùng mũi kiếm dính máu dầm dề, đâm vào lồng ngực của mình!
Trong phút chốc ngã xuống đất, nàng vẫn nở nụ cười kiều diễm như hoa
xuân, rực rỡ mà tốt đẹp.