Lúc này, tỳ nữ này nhìn về phía Trương Khởi, "Phu nhân lệnh Khởi ni cô
cũng cùng đi!"
Bảo nàng cũng đi?
Trương Khởi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tỳ nữ này. Thấy nàng nhìn,
trong mắt tỳ nữ này thoáng qua khinh bỉ và hả hê, còn ngẩng đầu lên.
Trong lòng Trương Khởi lộp cộp, bản năng cảm thấy lo lắng.
Lúc này, Trương Cẩm đã đi ra mấy bước, tỳ nữ này thấy Trương Khởi
bất động, kêu lên: "Đi mau!"
Trương Khởi đáp một tiếng, cúi đầu đi theo Trương Cẩm.
Như thường ngày, nàng vẫn cúi đầu, an tĩnh khéo léo, nhưng bây giờ
thấy bộ dáng kia của nàng, mấy tỳ nữ đều nhỏ giọng mà nói thầm, "Thật là
biết giả bộ." "Người này thật có tâm cơ."
Trương Khởi nghe vào trong tai, vội vàng ngẩng đầu lên đi bộ.
Lần này, tiếng cười càng sâu!
Nhưng vào lúc này, Trương Khởi ngã qua một bên, đột nhiên kêu thảm
một tiếng, ôm lấy chân trái từ từ đứng ở trên đất.
Chúng nữ quay đầu lại nhìn, Trương Cẩm kêu lên: "Đã xảy ra chuyện
gì?"
Trương Khởi đau đến mặt cũng vặn vẹo, trong mắt càng thêm lấp lánh
nước mắt, nàng nói giọng khàn khàn: "Ta bị trật." Cắn răng một cái, nàng
ép buộc mình tự đứng lên, nào biết vừa đứng, nàng càng thêm không tự chủ
được phát ra một tiếng rên, sắc mặt càng trắng hơn.