Trương Khởi cúi đầu, phí sức muốn cất bước, nhưng làm thế nào cũng
bất động.
Bộ dáng như vậy, sao còn có thể đi lại?
Tỳ nữ đến gọi thấy thế, nhíu mày lại, quát lên: "Ngươi đi gọi hầu gái của
Khởi cô tử đến dìu nàng về." Nàng đi nhanh vài bước, đuổi theo Trương
Cẩm.
Lúc này Trương Cẩm cũng thu hồi ánh mắt, cất bước rời đi với mấy tỳ
nữ.
Trong lúc các nàng đi xa thì A Lục cũng chạy đến. Nàng nhìn thấy
Trương Khởi sắc mặt trắng bệch, kêu khẽ một tiếng, xông lại đỡ nàng, khẩn
cấp hỏi: "Cô tử, ngươi sao thế?"
Trương Khởi nói: "Ta bị trật." Đặt sức nặng cơ thể ở trên người A Lục,
Trương Khởi đau đến lại kêu rên.
Hai chủ tớ dắt díu lấy nhau, từng bước từng bước đi về phòng.
Trương Cẩm vừa vào viện, hầu gái đến gọi liền đi mau mấy bước, đi tới
trong phòng Trương Tiêu thị nhỏ giọng nói ra.
Lắng lắng nghe nghe, Trương Tiêu thị rên một tiếng, nói: "Nó ngược lại
may mắn!" Nàng nghe nói nữ nhi muốn đi Tiêu phủ hẹn hò, trong bụng rất
là tức giận. Phái người chặn lại nữ nhi và Trương Khởi thì nàng nghĩ tới
kêu hai người này đến, sẽ hung hăng phát tác Trương Khởi một phen, cũng
mượn cơ hội gõ nữ nhi.
Nhưng không ngờ, Trương Khởi tại nơi mấu chốt này bị trật chân. Thật
là trật chân được lời rồi.