Bên ngoài trăng sáng như nước, gió mát nhẹ thổi, thực là thời khắc tốt để
khảy đàn nhị.
Trương Khởi đánh đàn rất hay.
Đáng tiếc, không nói nàng không có đàn, dù nàng có đàn, cũng không
dám hiển lộ tài hoa của mình. Bây giờ còn chưa có bị bức đến nông nỗi cần
ra sức đánh một trận, đến không còn bất kỳ đường lui nào thì nàng sẽ hoàn
toàn lấy ra tài hoa của mình, để cho tiếng tăm tài nữ mỹ nữ của mình lan
khắp Kiến Khang, khiến Trương phủ muốn đưa nàng cho người quyền quý
làm kỹ thiếp, cũng phải đắn đo. Mà chính nàng, cũng mượn thế cố gắng
một chút.
Nàng hiện tại, chỉ muốn lặng lẽ thu xếp, đợi đến chuẩn bị tốt rồi, mới
lặng yên không tiếng động biến mất.
Lúc này Trương Khởi, không hề nghĩ đến lời Quảng Lăng vương từng
nói với nàng.
Ngồi một hồi, Trương Khởi mỏi mệt, nàng núp ở trên giường, từ từ chìm
vào mộng đẹp.
Trương Khởi mở mắt ra thì phát hiện mặt trời sáng choang chiếu vào trên
mặt đất, có một chút cũng chiếu đến trong phòng.
Sao trễ như thế?
Trương Khởi vội vàng bò dậy, thấy chậu nước khăn đều ở trong phòng,
nàng vội vã rửa mặt.
Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, tiếp âm thanh của A Lục
từ bên ngoài truyền đến, "A Khởi, ngươi đã tỉnh chưa?"