Tiêu Mạc mặc áo lông buộc hờ, chân mang guốc mộc, nhanh nhẹn bước
ra từ rừng cây. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của hắn nhẹ
nhàng mà thanh thoát, ánh mắt sáng rực khiến tỳ nữ đứng trước Trương
Khởi phải liếc nhìn nàng bằng ánh mắt đố kỵ, rồi lại si ngốc nhìn về phía
hắn.
Nhìn chằm chằm vào Trương Khởi, Tiêu Mạc ra lệnh: "Qua đây nào."
Chỗ hắn đứng là một vườn hoa. Quanh người cây cối cao lớn, lá xanh
mới nhú, không lo bị người phát hiện.
Trương Khởi cúi đầu đi về phía y.
Thấy nàng tới gần, Tiêu Mạc xoay người đi tiếp về phía trước, khi hắn
dừng lại, hai người đã tới một tòa núi giả được đại thụ bao quanh vô cùng
yên tĩnh.
Tiêu Mạc nhìn Trương Khởi.
Thấy nàng vẫn cúi đầu, hắn tiến đến.
Nhìn nàng, hắn khẽ cười nói: "Hai ngày qua có nhớ ta không?"
Nhớ hắn?
Trương Khởi trừng mắt nhìn, cuối cùng quyết định thành thật lắc đầu.
Nụ cười của Tiêu Mạc hơi sượng lại.
Hắn chắp tay, cất giọng trầm ấm nói: "Muội đừng giận, ta vốn định nạp
muội vào phủ một cách chính đáng. Thế nhưng cô nãi nãi lại không chịu,
ngay cả cô mẫu cũng nói đỡ mà cô nãi nãi không chịu châm chế. Ngày hôm
trước..."