Ngày hôm trước hắn cũng có thuyết phục cô mẫu, cũng đã chuẩn bị xong
xe ngựa, chỉ chờ cô mẫu cho nàng ra khỏi phủ với tư cách làm kỹ thiếp cho
Tiêu Sách, rồi hắn sẽ tính sau. Nhưng không ngờ rằng cô mẫu lại bất ngờ
đổi ý. Điều khiến hắn không ngờ rằng, khu viện hắn vốn sắp xếp cho
Trương Khởi lại bị bán mất rồi!
Khu viện rất đẹp, hắn cũng đã phái người bố trí rồi! Thế nhưng Trương
Khởi lại bán mất!
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Tiêu Mạc hơi tối đi.
Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Khởi.
Tiểu cô tử này đúng là rất lớn mật!
Những lúc thế này, nàng vẫn luôn cúi đầu, hai tay xoắn chặt góc áo, dáng
vẻ đó ngây thơ biết bao nhiêu, ngoan ngoãn biết bao nhiêu!
Đúng rồi, nếu nàng thật sự ngây thơ, khi Quảng Lăng vương để lộ bội
kiếm, sao nàng lại không hề sợ hãi, chẳng hề hoảng hốt mà vẫn cười nói
như thường? Nếu nàng thật sự ngây thơ, cũng sẽ không mượn cơ hội thay
hắn hiến khúc, để lại ấn tượng trong mắt hoàng thượng.
Nhưng điều kỳ lạ hơn hết thảy, khi nghĩ đến hàng loạt hành động to gan
lớn mật, tùy hứng làm bậy của tiểu cô tử này, hắn lại hoàn toàn không dị
nghị?
Hắn đưa tay kéo tay áo của Trương Khởi.
Theo lực kéo nhẹ của hắn, thân thể Trương Khởi chợt lao về phía trước.
Tay hắn siết lại, kéo nàng vào trong lòng.
Trong nháy mắt, Trương Khởi đã bị hắn ôm lấy.