Có điều trưởng tử đại gia đã quen với thế sự, cũng biết nhiều thủ đoạn
của phụ nhân, muốn cảm động được hắn, được hắn coi trọng, thật không dễ
dàng.
Khi Trương Khởi vẫn còn đang suy nghĩ thì thời gian trôi qua từng chút
một. Cho đến khi tiết học kết thúc, giấy Tuyên Thành của Trương Khởi vẫn
trống rỗng, tất nhiên càng khiến giáo tập Viên không thèm chú ý đến nàng.
Giấy Tuyên Thành trống không cũng không chỉ có mình nàng, giáo tập
Viên liếc nhìn mọi người, không thèm quan tâm mà thốt lên một câu,
"Mang về nhà vẽ cũng được." Dứt lời, thản nhiên rời khỏi học đường.
Đảo mắt, hai môn khác cũng kết thúc.
Trương Khởi trở về phòng, vẫn còn suy đi nghĩ lại. Nàng càng nghĩ, càng
cảm thấy chuyện thu hút sự chú ý của giáo tập Viên giáo tập rất đáng giá.
Nhưng phải làm sao thì nàng không thể nghĩ ra.
Trong trí nhớ, nàng không hề qua lại với những danh sĩ chân chính đó.
Kiếp trước nàng là một nữ tử sống với mục đích làm "Kỹ thiếp", hoàn toàn
không hiểu nội tâm của danh sĩ chân chính. Trong cuộc sống phù hoa, điều
các nàng học chính là trang điểm ăn vận, mị hoặc quyến rũ, thậm chí ý nghĩ
cũng chỉ vỏn vẹn làm thế nào để giữ chân nam nhân, làm thế nào để có
được con nối dõi. Sao các nàng có thể biết đến những danh sĩ thanh cao đầy
nghị lực này được?
Còn những chuyện sau khi rời khỏi Trương phủ, Trương Khởi lục lọi trí
nhớ mãi cũng không chẳng có gì nhiều. Dường như trong vô thức nàng đã
bịt kín ký ức liên quan, chỉ còn những chuyện thuần túy nhất thời thiếu nữ.
Cắn môi suy ngẫm, Trương Khởi vẫn bó tay không biết phải làm sao.
Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng của tỳ nữ truyền đến từ bên
ngoài, "Khởi cô tử có đó không? Hiên tiểu lang cho gọi người."