Trương Khởi bước lên trước hai bước, cất giọng trong vắt khẽ chào: "A
Khởi xin ra mắt mẫu thân."
Hai chữ mẫu thân này vừa cất lên, Trương Cẩm ngồi trong góc liền
ngẩng đầu trợn mắt nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng.
Sau khi Trương Khởi kêu to, tha thiết mong chờ, vừa lấy lòng vừa cẩn
thận, lại hồi hộp nhìn Trương Tiêu thị, ánh mắt mang theo khát vọng gần
gũi nhưng lại rụt rè.
Thấy ánh mắt của nàng, sắc mặt Trương Tiêu thị chùng xuống. Nàng
không đáp lại tiếng kêu của Trương Khởi, mà lại cười với Trương Hiên:
"Con trai, hôm nay con cũng mệt mỏi rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi."
Lời này tức là muốn đuổi Trương Hiên đi.
Trương Hiên lắc đầu, cười nói: "Mẫu thân, hài nhi không mệt."
Hắn nhìn Trương Tiêu thị, thành khẩn nói: "Mẫu thân, A Khởi rất thông
tuệ, hài nhi nói mấy câu với muội muội thôi mà đã cảm động. Đến lúc đó
mẫu thân giúp muội muội tìm một chàng rể tốt, bằng sự thông tuệ của A
Khởi, nói không chừng lại giúp ích được."
Hắn vừa dứt lời, Trương Cẩm đứng bên liền kêu lên: "Cửu huynh nói
nhảm gì vậy? Mẫu thân ta có thân phận thế nào, sao có thể cần sự giúp đỡ
của một đứa con riêng?" Nàng càng nghĩ càng thấy hoang đường, không
khỏi cười khì khì.
Sắc mặt Trương Tiêu thị cũng không tốt. Trương Tiêu thị trợn mắt nhìn
Trương Hiên, cả giận nói: "A Cẩm nói rất có lý, Hiên nhi, mặc dù con là
trượng phu nhưng có một số việc còn không hiểu biết bằng muội muội con
đâu."