Lời này vừa cất lên, vẻ mặt Trương Hiên như đưa đám. Hắn xấu hổ nhìn
về phía Trương Khởi.
Trương Khởi thấy vẻ mặt của hắn, thầm kêu không xong: Trương Tiêu
thị thấy vẻ mặt này của huynh ấy, hơn phân nửa sẽ cho rằng chuyện hôm
nay là do mình giật giây huynh ấy!
Quả nhiên, ánh mắt của Trương Tiêu thị lại càng u ám hơn.
Trương Khởi thầm than một tiếng, hành động lần này của Trương Hiên
đúng là chữa lợn lành thành lợn què. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng cúi đầu
trước Trương Tiêu thị, cất giọng giòn tan nói với Trương Cẩm: "Lời này
của tỷ tỷ sai rồi. A Khởi từng nghe nói, chính trong căn nhà đại phu tam
phẩm này, cũng có thiếp thất lo liệu việc nhà. Mặc dù A Khởi xuất thân ti
tiện, nhưng nếu ra sức phấn đấu, chưa chắc không có ngày nổi danh."
Đây là lần đầu tiên nàng nói một câu hùng hồn như vậy.
Trương Tiêu thị ngẩn ra, Trương Cẩm không ngờ nàng dám phản bác,
càng ngẩn ngơ.
Không gian tĩnh lặng như tờ, Trương Khởi cắn môi, nghiêm túc nói:
"Huống chi, A Khởi cũng có chút tài học, nếu có thể gả làm thê tử quan
chức nghèo hèn, nói không chừng cũng có thể giúp đỡ." Dĩ nhiên, điều mấu
chốt chính là, có được sự nâng đỡ của Tiêu thị, nàng mới có thể có vận may
đó.
Trương Tiêu thị nhìn chằm chằm vào nàng. Trong tiếng cười khì của
Trương Cẩm, Trương Tiêu thị khinh thường nói: "Chí hướng của A Khởi
đúng là không nhỏ."
Trương Khởi quỳ xuống, cung kính dập đầu với Trương Tiêu thị, nghiêm
túc nói: "A Khởi biết được một chuyện, điều quan trọng nhất với cô tử