chính là gả cho một phu quân xuất thân tương đương, có được sự kính
trọng của chàng, sau đó mới có thể nói đến những chuyện khác."
Lời nói này ngoài mặt là nói chính bản thân mình, nhưng trên thực tế là
đang nói đến Trương Cẩm. Nàng muốn thông qua lời nói này nhắn nhủ cho
Trương Tiêu thị biết mình là người biết quy củ, chưa bao giờ có ý giật giây
Trương Cẩm làm cái chuyện lén lút đó.
Trương Khởi nghĩ, trước mặt Trương Tiêu thị, khó có cơ hội mở miệng.
Lần này không có được lòng quý mến của Trương Tiêu thị cũng chẳng sao,
nhưng phải phân cách rõ ràng với Trương Cẩm và Tiêu Mạc.
Nói tới đây, nàng lại sợ Trương Tiêu thị chán ghét mình tỏ vẻ, ngay cả
chuyện Trương Cẩm không nghĩ tới cũng nghĩ đến rồi, liền lấy một chiếc
khăn thêu trong ngực ra, cung kính nói: "Đây là chiếc khăn mà A Khởi và
tỳ nữ A Lục cùng thêu, muốn dâng tặng mẫu thân."
Bức tranh nàng thêu giống hệt với bức tranh đang lưu hành nhất Kiến
Khang, thậm chí còn tinh mỹ hơn. Nếu Trương Tiêu thị thấy được, nhất
định sẽ thất kinh, hết thảy điều nàng giấu diếm sẽ hoàn toàn bại lộ, đây
không phải điều Trương Khởi muốn.
Nhưng nàng dự liệu được, tất nhiên Trương Tiêu thị sẽ không nhận khăn
tay do mình đích thân thêu.