Trương Khởi từ từ lui ra ngoài.
Đang lúc này, mấy tỳ nữ cung kính kêu: "Hầu gái gặp qua lang chủ."
Trương Thập Nhị lang đã tới?
Từ ngày đó, Trương Khởi đã đã lâu chưa từng thấy hắn. Nghe được tiếng
bước chân, nàng lại cúi đầu thấp hơn.
. . . . Trương Tiêu thị và Trương Cẩm đều ở nơi đây, nàng không dám
nhận người phụ thân này.
Trương Thập Nhị lang vừa vào cửa, liền thấy được vợ cả và nhi nữ, hắn
nhìn chăm chú về phía Trương Hiên đang thi lễ, ôn tồn hỏi "Hai ngày qua
có viết phú?"
Trương Hiên cung kính nói với phụ thân: "Ngày hôm trước nhi tử bị đỏ
và sưng mắt, dùng nước bạc hà xong đã khỏi hẳn, vì chuyện này, nhi tử viết
một bài
《Mắt đã sáng》, đang chuẩn bị xin phụ thân chỉ điểm."
Nghe được nhi tử viết phú vì một chuyện nhỏ như vậy, Trương Thập Nhị
lang chẳng những không có tức giận, ngược lại gật đầu nói: "Không tệ,
ngươi đi lấy ra cho cha xem."
Thời đại này, và bài phú ở thời đại này, đều là nhỏ bé mềm mại, tầm
thường, tựa như nữ tử phương nam và văn nhân, trong thiên tính thiếu một
loại cương nghị và sâu xa bao la. Phương bắc thì hoàn toàn khác biệt.
Trương Hiên đáp một tiếng, xoay người đi ra.
Đi ngang qua Trương Khởi thì hắn ra hiệu bằng mắt, ý bảo nàng lui ra.
Trương Khởi cúi đầu thối lui.