non mềm nhất. Bôi loại vật này, hoàn toàn có thể che giấu vẻ đẹp trời sinh
của nàng.
Trang phục cũng thế, nàng chỉ cần thêm một vài món vào eo, liền có thể
che giấu tư thế vừa nẩy nở.
Nghe Trương Khởi nói như thế, A Lục từ từ buông lỏng nàng ra. Nàng tò
mò nhìn những thứ son phấn kia, hỏi "Thật?"
Trương Khởi gật đầu, lên tiếng: "Thật."
Nàng đi tới trước gương đồng.
Vừa vặn ngồi xuống, bên ngoài lại truyền tới âm thanh của mấy tỳ nữ,
"Khởi cô tử, nước nóng tới."
Cả nước nóng cũng tới?
Khóe miệng Trương Khởi nhếch nhếch, ý bảo A Lục nhận lấy những
nước canh kia.
Trong tiếng rót nước róc rách, trong phòng liền trở nên nóng hổi. Sau khi
chúng tỳ rời đi, Trương Khởi mỉm cười nói: "Thật lâu chưa từng dùng
nhiều nước như vậy. Hôm nay vừa đúng tắm một lát."
A Lục đứng ở một bên, thấy nàng nói cười ríu rít, trong lòng cũng an ổn.
Nàng đi tới, trợ giúp Trương Khởi cởi xiêm áo xuống.
Dưới xiêm áo, da thịt oánh nhuận như nước, hình như đưa tay véo liền có
thể véo. Vóc người của thiếu nữ, hiện nay Trương Khởi vẫn hết sức trẻ
trung, nhưng đã hiện ra vóc dáng xinh đẹp.
A Lục ngơ ngác nhìn nàng, thở dài từ đáy lòng nói: "A Khởi thật là đẹp
mắt."