Cũng giống như A Lục, có người cũng đang chăm chú nhìn Trương
Khởi, hắn chính là Trần Ấp.
Trương Hiên luôn nói, muội muội này vô cùng thông tuệ vô cùng động
lòng người, lần trước Trần Ấp cũng đã gặp, đúng là dáng vẻ hắn thích,
thanh tú trong suốt như vậy, khiến người ta vừa thấy liền không từ bỏ được.
Hắn đã nói với Trương Hiên, nguyện dâng vàng nạp nàng vào phủ. Hắn
vốn tưởng rằng Trương Khởi sẽ mừng rỡ đồng ý.
Nhưng hắn không ngờ nàng lại không muốn!
Hắn nghĩ, chắc rằng nàng không biết điểm tốt của hắn. Hai ngày nay, hắn
một mực suy nghĩ làm sao để tiếp cận nàng, tiếp cận nàng rồi sẽ nói gì.
Không ngờ lần gặp tiếp theo, lại ở trong yến hội kiểu này. Nhưng nàng
đúng là vô cùng thông tuệ, lại ăn vận xấu xí như vậy.
Trong khi Trần Ấp đang suy nghĩ, bỗng xôn xao hẳn lên, giọng một thái
giám truyền đến, "Bệ hạ giá lâm!!!"
Mọi người yên tĩnh trở lại. Hương son phấn thoảng đưa, mười mấy cung
phi hoặc diễm lệ hoặc kiều mỵ vây quanh Tân đế tiến đến.
Sau khi ngồi xuống, Tân đế ngẩng đầu liếc mắt nhìn các cô tử, rồi quay
lại mỉm cười với các sứ giả: "Thật biết ơn những đóa hoa xinh nở rộ vào
giờ khắc này, chư vị sứ quân, các vị còn có diễm phúc hơn trẫm."
Những lời này có hàm ý sâu xa, các lang quân thiếu niên của các đại thế
gia đều cười ầm lên. Không biết họ có hiểu sự bất mãn trong lời bệ hạ
không?
Bệ hạ cũng tuấn tú, thêm hoàng bào vàng ngọc lộng lẫy, dưới ngọn đèn
dầu, càng toát vẻ cao quý không thể diễn ta. Trong thời gian ngắn, không ít