cô tử nhìn về phía bệ hạ.
Các cô tử rất đông, sứ giả không thể nào chọn hết. Nếu được bệ hạ chọn
thì cũng không cần phải xa xứ mà đến phương Bắc man di, hơn nữa còn
không phải làm cơ thiếp như đồ chơi cho người chốn xa xôi. Sức hấp dẫn
này không thể nói không lớn.
Trương Nhân ở bên cũng nhìn bệ hạ mấy lần, rốt cuộc nàng khẽ nghiêng
đầu, nói nhỏ với Trương Khởi: "A Khởi, bệ hạ có chọn phi trong số chúng
ta không?"
Trương Khởi biết thế nào được? Nàng lắc đầu, khẽ nói: "Muội không
biết."
Trương Nhân khẽ khàng nói: "Ta nghĩ hoàng thượng chắc chắn làm vậy."
Trương Khởi không trả lời.
Một lát sau, Trương Nhân cúi đầu nói: "A Khởi, lần này chắc chắn muội
có thể bình an về phủ."
Nghĩa là không có ai chọn nàng sao?
Trương Khởi cúi đầu thấp hơn, nàng vẫn không trả lời.
Lúc này, bên kia vang tiếng của một cô tử, "Nếu không thể cùng với
Quảng Lăng vương, thì còn gì thú vị nữa?"
Âm thanh không nhỏ, mười người xung quanh cũng nghe thấy.
Trương Khởi đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Người cất lời là một tiểu cô kiều diễm của Vương thị ở Dĩnh Xuyên,
khoảng mười lăm mười sáu tuổi. Nàng mắt to mũi cao, hàng mày xinh đẹp
sắc nét. Mắt đang ngẩn ngơ nhìn về phía Quảng Lăng vương.