Hắn không thể tranh chấp quá mức với Quảng Lăng vương ở trước mặt
mọi người. Loại tranh chấp này, không hề có gì tốt dành cho mình. Còn có
chỗ tốt gì cho Quảng Lăng không thì quá nhiều, nói không chừng bệ hạ ấm
đầu, lại thật sự đem Trương Khởi cho Quảng Lăng vương.
Nhưng bảo hắn nhìn hai người rời đi mà không để ý, thì hắn lại không
làm được.
Suy nghĩ một chút, hắn âm trầm ra lệnh: "Theo sau!"
"Vâng"
"Chậm một chút, bọn họ đang nhìn đấy."
"Vâng"
Sau khi hai chiếc xe ngựa chạy nhanh một trận, Quảng Lăng vương đột
nhiên nói: "Hắn sẽ theo tới."
Trương Khởi ngẩng đầu, mắt to mơ hồ nhìn hắn.
Liếc nàng một cái, Quảng Lăng vương chậm rãi nói: "Ngươi không có
lỗi, biết tự vệ."
Nói là nàng cho tới bây giờ còn giả bộ hồ đồ sao?
Trương Khởi cúi đầu.
Quảng Lăng vương nhìn bầu trời phía xa, nhìn từng đám mây tụ tụ tán
tán, đột nhiên âm thanh nhỏ đi "Nghiệp thành cũng có cảnh đẹp như vậy."
Trương Khởi theo ánh mắt của hắn nhìn lại, sau một lúc lâu, nàng nói
thật nhỏ: "Cảnh đẹp rất nhiều." Nhưng làm người thưởng thức cảnh đẹp, rất
khó, rất khó. . . . . . Chính là người tôn quý nhất được thế nhất, cũng luôn