sống ở trong gian nan khổ cực, không hề có một khắc có thể ưởng thụ ân
huệ của tự nhiên.
Nói tới chỗ này, nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Quảng Lăng vương.
Xuyên thấu qua lông mi dày rậm, nàng nhìn lại người rất nổi tiếng trong
thời đại này, không biết sao, trong lòng thoáng qua chút bi thương.
Vừa đúng lúc này, Quảng Lăng vương quay đầu lại.
Hắn đối diện đôi mắt của nàng.
Trương Khởi vội vàng chuyển tròng mắt, giấu đi thương xót ở đáy mắt.
Thấy hắn còn nhìn mình chằm chằm, nàng cố cười nói: "Quảng Lăng
Vương mấy ngày tới sẽ đi sao?"
"Uh" giọng của Quảng Lăng vương chưa hề thay đổi, hắn nói: "Ta sẽ tới
đón ngươi."
Nàng không phải hỏi cái này.
Trương Khởi cúi đầu thấp hơn.
Một hồi lâu, nàng lẩm bẩm hỏi "Hôm nay ngài?"
"Hôm nay? Hôm nay vừa vặn gặp được ngươi, liền thuận tiện báo thù
chút." Quảng Lăng vương cười nhẹ một tiếng. Bên tai của hắn, đã truyền
đến tiếng bánh xe ngựa quay dồn dập.
Tiêu Mạc tới.
Vì vượt qua hai người này, hắn đã nghiêm lệnh ngự phu ra roi thúc ngựa
chạy đến thành tây mà xưa nay ít có quyền quý lui tới.